Diệp Ân Tuấn lắc đầu nói: “Thật sự sẽ không có ai bảo vệ được tôi cả đời.
Người duy nhất có thể ở bên tôi chính là vợ con tôi.
Tống Đình, vậy nên sau chuyện này, cậu hãy rời khỏi đây đi.
Số gia sản của cậu hiện giờ đủ để cho cậu và Lam Tử Thất sống về sau.
Tôi biết tình cảm giữa Lam Tử Thất và Hạ Lan, nhưng nếu chúng tôi không giải quyết ổn thỏa việc của mình thì chúng tôi sẽ tạm thời không liên lạc với hai người.
Công ty điện ảnh trong tay của Hạ Lan tôi cũng giao cho Triệu Tâm Hằng quản lý.
Tương lai của Lam Tử Thất không còn gì phải lo nữa, còn về những việc khác, hai người cứ sống tốt cuộc sống của mình đã là sự giúp đỡ lớn nhất với tôi và Hạ Lan rồi.”
Mắt Tống Đình đỏ au, suýt nữa anh ta rơi nước mắt.
“Sếp Diệp, anh vội vàng rời khỏi Hải Thành như vậy, giao lại toàn bộ tài sản cho Phi, nhất định là anh đã gặp phải chuyện lớn gì không thể giải quyết được.
Lúc này Tống Đình tôi làm sao có thể bỏ mặc anh không quan tâm, như vậy tôi có còn là con người không?”
Diệp Ân Tuần siết chặt tay anh ta, nhỏ giọng nói: “Không phải tôi đang lợi dụng mối quan hệ của cậu sao? Dùng cậu để đưa cả nhà chúng tôi đi.”
“Nhưng tôi muốn bảo vệ mọi người.”
“Tôi đã nói rồi, người từ nay về sau cậu cần bảo vệ là Lam Tử Thất Tống Đình, cậu là một người đàn ông, là đàn ông phải bảo vệ thật tốt cho người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668288/chuong-1884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.