“Không được, tôi không thể lấy được.
Đó là tâm huyết của Hạ Lan”
Lam Tử Thất từ chối thẳng thừng.
Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên.
Diệp Ân Tuấn hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng của cô, chứ đừng nói đến việc lấy công ty của cô tặng cho người khác.
Nếu muốn tặng quà mừng đám cưới cho Tống Đình và Lam Tử Thất, nhà họ Diệp có thể lấy ra nhiều thứ còn giá trị hơn công ty điện ảnh, vì sao Diệp Ân Tuấn lại làm như vậy?
Bên trong đó còn có ẩn ý gì sao? Suy nghĩ này của anh không thể chỉ đến trong giây lát.
Thẩm Hạ Lan nhanh chóng bật cười và nói: “Được chứ.
Ban đầu, công ty điện ảnh được thành lập là vì Tử Thất.
Hiện giờ Tử Thất cũng là người trong giới giải trí rồi, có một công ty điện ảnh của riêng mình sẽ tốt hơn.
Giới giải trí này vô cùng khó lường, để Tống Đình bảo vệ hoàn toàn được cho cậu cũng mất một khoảng thời gian.
Vừa hay Triệu Tâm Hằng là người của Diệp Ân Tuấn, để cô ấy quản lý công ty điện ảnh thay cho cậu, cậu cũng sẽ bớt những lúc thân bất do kỷ.
Hơn nữa lúc đầu công ty điện ảnh này thành lập nên là vì cậu, bây giờ cậu có được thành tích như vậy, công sức của tớ cũng coi như không đổ xuống sông xuống biển.
Nhưng nói thật tớ không biết nhiều về chuyện kinh doanh lắm, tớ định sắp xếp lại để làm thiết kế.
Coi như là cậu giúp tớ, nhận mớ hỗn độn đó về được không?”
Cô đã nói đến như vậy, nếu như Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668289/chuong-1885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.