Nói đến đây, Mặc Trì cảm thấy hết sức đau lòng.
Anh ta thì thầm: “Tôi tưởng đâu bà ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi, tôi tưởng đâu vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà bà ấy mới không quay trở về.
Cho đến tận khi lớn lên, tôi mới biết được vài việc, mới biết rằng cô tôi suýt nữa đã chết oan chết uổng, mà người làm ra chuyện ấy lại là Triệu Nguyệt Minh, con trai trưởng nhà họ Triệu.
Ông ta cướp đi sự trong sạch của cô tôi nhưng không chịu cưới bà ấy, còn không muốn cho bà ấy tìm kiếm hạnh phúc riêng.
Lúc hay tin cô tôi tìm được chú hai Hoắc Chấn Ninh, ông ta lợi dụng quyền lực trong tay mình để ra mệnh lệnh giả, phát động tấn công, giết sạch không chừa ai ở thôn trại chú hai Hoắc và cô tôi ở.
Lúc đó ông ta lấy cớ cả trại mắc bệnh truyền nhiễm, không khống chế được nữa, phải xử lý ngay.”
Câu chuyện của Mặc Trì khiến cho Diệp Ân Tuấn nổi giận.
“Cậu nói gì?”
Diệp Ân Tuấn nghĩ đến vô số nguyên do lý giải vì sao Trương gia trại bị diệt tộc, nhưng không ngờ lại là vì cảm xúc của một người.
Triệu Nguyệt Minh thật sự rất đáng chết!
“Bây giờ ông ta đã leo đến đến chức vị gì rồi? Ở đâu?”
Tất cả mọi âm mưu và kế hoạch xảy ra với Thẩm Hạ Lan đều bắt nguồn từ vụ diệt tộc của Trương gia trại.
Còn nguyên cớ dẫn đến vụ diệt tộc ấy lại là tên khốn nạn Triệu Nguyệt Minh này!
Vì sự ích kỷ của bản thân, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668384/chuong-2068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.