Sự kêu gào của những linh hồn mãi chẳng cam tâm, âm thanh kêu la, chỉ trích vang vọng trong lồng ngực Diệp Ân Tuấn, khiến cho anh tức giận.
Anh muốn giết người!
Muốn giết chết tên khốn Triệu Nguyệt Minh ấy!
Nhưng bây giờ anh chỉ có thể kiềm chế chính mình.
Mặc Trì biết hậu quả sau khi để Diệp Ân Tuấn biết những chuyện này, thế nhưng anh ta vẫn nói cho anh biết.
Nhiều năm trôi qua rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa quay về, mấy năm gần đây nhà họ Mặc mới hay tin, đồng thời đang âm thầm tìm kiếm.
Lúc thím Trương có vấn đề, nhà họ Diệp cầu cứu Mặc Trì, nhà họ Mặc đã biết không giấu nổi nữa.
Nhưng bây giờ chẳng biết Triệu Nguyệt Minh đang ở chốn nào, ông ta lại di cư rồi, có rất nhiều chuyện chẳng tài nào lần ra manh mối nổi.
Chỉ đành tìm lại mệnh lệnh năm xưa, nhưng văn bản ấy chẳng đáng mấy xu tiền.
Bốn gia tộc lớn tham gia vào hành động năm ấy đều đã trở thành trụ cột nước nhà, nhưng bọn họ vẫn luôn bị qua mặt, không hề hay biết nhiệm vụ mình tham gia năm xưa xuất phát từ ân oán của một mình Triệu Nguyệt Minh, cứ tưởng rằng thật sự là nhiệm vụ.
Có một vài chuyện làm nhà họ Mặc không tài nào giải thích nổi với bốn gia tộc lớn, thậm chí còn nghĩ đến việc giấu giấu giếm giếm để gìn giữ bình yên, dù gì nhiều năm trôi qua rồi, nhưng hậu duệ của Trương Gia Trại lại bất chấp tất cả hòng trả món nợ máu, khiến cho tất cả mọi người chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668385/chuong-2069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.