Phương Nguyên không biết trong lòng Thanh Loan đang nghĩ gì, nghe được lời cô ta nói không khỏi có hơi khó chịu.
“Đúng vậy, người giống như chúng ta, nếu không cố gắng cho người ta thấy chúng ta tốt thì sẽ không thể tiếp tục sống sót ở nơi này.”
Thanh Loan có hơi khựng lại.
“Anh Hai tới muốn liên minh với em à? Đây cũng không phải là một ý hay, em không có hứng thú với mục tiêu tranh đoạt của các anh.”
Phương Nguyên cũng không quan tâm mà tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, sau đó nhìn Thúy bên cạnh, Thanh Loan lập tức hiểu.
“Đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Thúy lui ra ngoài.
Trong phòng khách chỉ còn lại Thanh Loan và Phương Nguyên, Phương Nguyên mới nhìn chằm chằm vào Thanh Loan, hạ giọng nói: “Em Năm, anh Hai không có giao tình gì với em, nên bàn chuyện tình thân ở đây cũng rất nực cười.
Nhưng mà ngoại trừ chỗ của em, anh Hai thực sự không nghĩ ra nơi nào khác.”
“Rốt cuộc anh Hai có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng, mặc dù em không có hứng thú với chuyện tranh đoạt của các anh, nhưng mà có thể được thêm một người anh trai yêu thương, dù sao cũng tốt hơn so với bơ vơ lẻ loi rất nhiều.
Em cũng đã uống thuốc của anh Hai rồi không phải sao?”
Thanh Loan tinh nghịch chớp mắt, dáng vẻ hoạt bát lại khiến Phương Nguyên không kịp chuẩn bị.
Anh ta không khỏi ngây ra một lúc, sau đó lập tức nở nụ cười.
“Em Năm sống trong cung này cũng thật an nhàn.”
“Không có chờ mong gì thì đương nhiên sẽ an nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668806/chuong-2428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.