“Em Năm, anh Hai thực sự hết cách rồi, người thị vệ này rất quan trọng với anh Hai.”
“Ồ? Quan trọng thế nào mà có thể làm cho anh Hai không tiếc kéo em gái xuống nước cùng.
Nếu em biết uống một bát thuốc cảm của anh Hai sẽ gánh nặng thế này, thì em không uống đâu.”
Phương Diên Ly có chút lạnh lùng.
Ở chỗ này, cho dù cô ta không muốn làm Phương Diên Ly, cũng không thể không làm.
Vì Diệp Ân Tuấn, cũng vì bản thân.
Phương Nguyên nhìn cô ta, thế mà không nhìn thấu được sau cặp mắt lạnh lùng kia là tâm tư cỡ nào.
Anh ta biết tới đây tìm Phương Diên Ly không khác gì bảo hổ lột da.
Dù sao chẳng hiểu gì về cô ta cả, chỉ dựa theo trực giác mà tới.
Không phải không cho người điều tra nội tình của Phương Diên Ly, nhưng đều thất bại, nghe nói Quốc chủ cũng điều tra, mà cũng không hề tra được cái gì.
Kết quả chỉ có hai loại, một là Phương Diên Ly quá đơn giản, không có gì dựa vào, một cái khác chính là bối cảnh của Phương Diên Ly quá hùng hậu, làm cho bọn họ không có chỗ xuống tay.
Một người rời cung bắt đầu từ năm mười tuổi, hơn hai mươi tuổi thì về làm công chúa, không ai dám khinh thường.
Nhưng vì cô ta vẫn luôn an phận làm con rối, không tham dự bất kỳ thế lực nào, cũng sống nhẹ nhõm tự tại thôi.
Bây giờ vết thương của Trương Vũ nghiêm trọng, còn không cứu chữa nữa thì se chết.
Đây là người của Thẩm Hạ Lan, Phương Nguyên cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-co-chieu/2668808/chuong-2429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.