An Văn cảm thấy hôm nay Cố Tranh thật sự rất khác lạ.
Nếu là thường ngày thì mọi chuyện đã sớm kết thúc, nhưng hôm nay mặc cho cô kêu gào xin tha, anh vẫn không dừng lại.
Cô bị ném lên những đỉnh cao vô tận, rồi lại rơi vào những vực sâu không đáy, bị hành hạ hết lần này đến lần khác.
Dưới sự lặp đi lặp lại không ngừng, đôi môi như cánh hoa nở rộ của cô chỉ còn dùng để thở, rất lâu không phát ra được âm thanh nào.
Đột nhiên, vòng eo cô bị siết chặt, một sức mạnh không thể cưỡng lại dễ dàng đảo ngược vị trí của cô.
Cô quỳ trên eo anh, đôi tay nhỏ bé đầy mồ hôi đặt lên cơ bắp rắn chắc để giữ khoảng cách cuối cùng. Khi cúi đầu nhìn anh, cô òa khóc.
Làn da trắng hơn tuyết.
Mọi sắc thái trên nền trắng ấy đều đầy cám dỗ.
Cố Tranh bị kích thích đến mức lồng ngực phập phồng mạnh, ánh mắt sâu thẳm tối sầm lại.
Cánh tay đặt trên vòng eo mảnh khảnh nổi rõ gân xanh, đột ngột siết chặt, khiến An Văn kêu lên một tiếng, như thể vừa bị rút hết sức lực, ngã nhào vào vòng tay nóng rực.
Cô càng run rẩy, anh càng mạnh mẽ hơn.
Tấm lưng trắng mịn không tỳ vết của cô áp sát vào lồng ngực anh, không chịu nổi sự dồn dập mà liên tục chao đảo. Sau đó, bị cánh tay cơ bắp mạnh mẽ ghì chặt, không thể nào lùi bước, buộc phải tiếp nhận tất cả…
Ngày hôm sau, An Văn bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại.
Mắt cô cay xè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145258/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.