An Văn tỉnh lại lần nữa là vì rèm cửa dày trong phòng bị kéo mở một nửa, ánh sáng tự nhiên rực rỡ rơi xuống gương mặt cô.
Cô không vui vẻ gì, đưa tay lên che mặt.
Cố Tranh bước đến cạnh giường, bế cô lên ôm vào lòng, giữ chặt hai cổ tay, kéo tay cô ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đặt chéo trước bụng: “Dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp.”
An Văn vẫn không chịu mở mắt: “Mấy giờ rồi?”
“Mười hai giờ.”
Cổ An Văn như đứt dây, rũ xuống: “Ừm.”
Cố Tranh còn định nói gì đó thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, đoán là nhân viên khách sạn mang đồ ăn tới.
Anh xoa đầu cô: “Ăn rồi ngủ tiếp.”
An Văn lại “Ừm” một tiếng.
Cố Tranh đi ra ngoài.
Đồ ăn được dọn xong, nhân viên lịch sự cúi người: “Anh Cố, xin mời dùng bữa.”
Cố Tranh nói một tiếng “Cảm ơn.”
Tiễn nhân viên đi, khi anh quay trở lại phòng, cô gái ấy vẫn cúi đầu ngồi trên giường.
Mái tóc đen rối bời, mền chất đống ngang eo, cổ áo của chiếc áo choàng tắm trên người hơi lỏng, để lộ bờ vai bên trái cùng dây áo lót ren màu trắng.
Làn da dưới ánh mặt trời trắng sáng như phát sáng.
Cố Tranh vài bước đến gần, ngón tay kẹp lấy chiếc cằm nhỏ xinh, ngón giữa đẩy cằm lên, cúi người hôn xuống.
Mút lấy đôi môi đầy đặn mềm mại vài lần, đầu lưỡi liền không kìm được mà luồn vào hàm răng, quấn quýt mãnh liệt và say đắm.
Khi anh buông ra, người trong tay thở hổn hển, mềm mại như không còn sức, đôi môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145259/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.