Cố Tranh ngồi ở một đầu ghế sofa.
An Văn đặt chiếc gối bên cạnh chân anh rồi nằm xuống ngủ.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô.
Thỉnh thoảng anh buông ra nhưng khi anh lại nắm lấy tay cô, cô sẽ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái siết tay.
Lúc đó Cố Tranh không nhịn được mà cúi đầu nhìn cô.
Cô nhắm mắt, hàng mi dày và cong phủ xuống bầu mắt, hơi thở đều đặn, đôi môi đầy đặn đỏ hồng.
Cái siết tay ấy như một phản xạ tiềm thức trong giấc ngủ.
Mang lại cảm giác yên bình.
Khi trời vừa hửng sáng, Cố Tranh tháo kính ra, khép lại đôi mắt mỏi mệt, ngửa cổ xoay nhẹ, phát ra một tiếng thở trầm từ lồng ngực.
An Văn khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.
Cố Tranh nhận ra, đưa tay chạm vào má cô, giọng nói khẽ khàng: “Anh làm em thức à?”
An Văn không trả lời ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, đoán chừng khoảng sáu, bảy giờ sáng.
Thực ra cả đêm cô ngủ không sâu, lòng nặng trĩu.
Cô khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn khi cất lời: “Anh vẫn chưa xong việc à?”
Thực ra, kế hoạch đã được chuẩn bị khá chu toàn, những bước tiếp theo sẽ có người thực hiện. Nhưng Cố Tranh có thói quen ở lại giám sát để đảm bảo mọi thứ không sai sót.
Dù vậy, bây giờ cách thời điểm trận đấu này bắt đầu…
Cố Tranh nhìn đồng hồ: “Anh có thể nghỉ ngơi một chút.”
Vậy thì nhanh đi chứ.
Từng phút từng giây đều quý giá.
An Văn gần như lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, kéo tay anh, thúc giục:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145260/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.