Khi An Văn tỉnh dậy, đầu cô nặng trĩu như thể bị nhét đầy những viên chì nhỏ.
Cô mở mắt ra, căn phòng được che rèm dày đặc, không thể nhìn thấy gì, cũng không biết được là ban ngày hay ban đêm.
Cô cựa chân một chút, bên cạnh không có ai.
Người đâu rồi?
An Văn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc rồi mới trở mình bò ra mép giường, đưa tay bật đèn đầu giường.
Ánh sáng vừa bật lên, đập vào mắt cô là một chiếc đồng hồ cơ nhỏ nhắn.
An Văn nhìn theo kim giây di chuyển nửa vòng sau đó nhắm mắt lại, nằm ngửa trên giường.
Cô không nhớ rõ làm thế nào tối qua mình đến được nhà Cố Tranh, chỉ nhớ khi mở mắt ra, mình đã ở trong phòng của anh, trên giường của anh.
Cô nhớ những lời chất vấn của mình.
Cũng nhớ cả sự thừa nhận về tình cảm và sự yếu đuối của mình.
Những điều đó là thứ mà khi tỉnh táo, An Văn sẽ không bao giờ nói ra.
Cô ôn lại ký ức tối qua, đi đến kết luận: bốn tháng trời cứng miệng và kiên trì, tất cả đều sụp đổ.
Rượu, đúng là thứ không ra gì, dễ dàng đánh bại lý trí và phá vỡ phòng tuyến của con người.
Trận chiến này…
Thua rồi.
Thua hoàn toàn.
Nếu chỉ dừng ở việc buột miệng thôi thì cũng đã đành, nhưng sau đó cô còn chủ động ôm anh ngủ cả đêm. Có phải anh còn nói muốn đi tắm trước nhưng cô không chịu buông, thậm chí còn quấn chân lên người anh?
Nghĩ đến đây An Văn lật người, úp mặt vào gối.
Tiếp theo…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145268/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.