Vì vụ náo loạn vừa rồi của Thi Cảnh, chủ hội quán đã gửi hoa quả và rượu miễn phí đến từng bàn.
Không khí náo nhiệt được khôi phục.
An Văn bắt đầu cảm thấy choáng váng, có lẽ do rượu bắt đầu ngấm.
Cô nhận ra loại rượu này hậu vị khá mạnh.
Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ tối.
Cô nửa ôm Trần Thư Nghiên, làm nũng: “Thư Nghiên, tớ hơi chóng mặt rồi, muốn về nhà, mai còn phải đi làm.”
Trần Thư Nghiên và những người khác đã chứng kiến cảnh An Văn “giải cứu mỹ nhân” lúc nãy, bèn trêu chọc: “Ai bảo cậu thích làm anh hùng cơ chứ?”
Đừng nhắc chuyện đó thì hơn!
An Văn bực bội đẩy Trần Thư Nghiên ra, tự giận dỗi.
Không hiểu chuyện gì, Trần Thư Nghiên vội dỗ dành: “Đợi đến 10 giờ nếu không gặp tên kia thì thôi, tớ sẽ đưa cậu về nhà.”
An Văn nghĩ cũng hợp lý liền gật đầu đồng ý.
Ánh đèn màu sắc rực rỡ đan xen khiến mắt người hoa lên, nhạc heavy metal nện thẳng vào tim.
An Văn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, bèn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.
Tiếng ồn ào bên tai dần tan biến, không gian trở nên yên tĩnh.
Rồi bất chợt tiếng ồn ào lại đập mạnh vào màng nhĩ, cùng với tiếng gọi của Trần Thư Nghiên: “An Văn! An Văn!”
Trần Thư Nghiên lay người An Văn: “Dậy đi!”
An Văn không mở mắt nổi, chỉ he hé một khe nhỏ. Những gì cô nhìn thấy đều đang quay cuồng.
Trần Thư Nghiên ngước nhìn ai đó đứng cạnh bàn, nuốt nước bọt rồi quay lại gọi: “An Văn?”
An Văn vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145269/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.