“Rầm——” Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Cố Tranh đứng trước cửa thang máy, đợi thang máy đến.
Khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng hơi rọi vào, anh nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín phía sau.
Hơn hai tháng, mối quan hệ vốn đã dịu đi nay lại rơi vào bế tắc.
Hôm sau, Thi Cảnh rủ Cố Tranh đi đánh cầu lông. Thật bất ngờ, cả hai người đều đánh như muốn phá nát vợt, như thể chỉ khi vợt gãy mới chịu dừng.
Buồn cười hơn, vợt của Thi Cảnh thực sự đứt một dây.
Hai người ngồi trong khu nghỉ, do vừa vận động xong, cơ bắp căng cứng, đường nét hiện rõ, cả hai đổ mồ hôi nhẹ.
Thi Cảnh dùng khăn lau mồ hôi qua loa, hai chân dạng ra, nghiêng đầu nhìn anh:
“Vẫn chưa dỗ được à?”
Cố Tranh vặn nắp chai nước, phản pháo:
“Còn cậu thì sao? Vẫn chưa theo đuổi được à?”
Thi Cảnh bật “chậc” một tiếng, im lặng một lúc.
Sau khi hơi thở dần ổn định, anh ta lại thở dài:
“Con gái sao mà khó theo đuổi vậy?”
Cố Tranh lúc này không thể trả lời câu hỏi đó.
Nếu là trước đây, anh sẽ nói: Dịu dàng với cô ấy, đối xử tốt, dỗ dành cô ấy, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù đôi lúc có chút bướng bỉnh cũng rất dễ thương, khiến người ta vui lòng, thậm chí còn giúp xua tan mệt mỏi.
Nhưng bây giờ, anh cũng muốn hỏi lại câu y như thế.
Làm thế nào để theo đuổi đây!
Chỉ cần siết chặt một chút, cô lập tức hóa thành con nhím, không thể chạm vào, thậm chí không thể hỏi han gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145270/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.