Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí vi diệu.
An Văn không đáp lại, như thể trong đêm nay, cô đang giữ lại phòng tuyến cuối cùng của mình.
Cô bước đến bắt máy, là Trần Thư Nghiên đang giục cô.
An Văn trả lời qua loa vài câu, nói rằng mình sẽ xuống ngay.
Khi cô tắt điện thoại, Cố Tranh đã lấy túi đựng mèo ra:
“Những thứ khác ở chỗ em chắc là có đủ rồi đúng không?”
Chủ đề lúc nãy dường như cứ thế bị lướt qua.
Không nghe thấy An Văn trả lời, Cố Tranh quay đầu nhìn cô.
An Văn bừng tỉnh, gật đầu:
“Có, đồ ăn, đồ dùng, đều có đủ.”
Cố Tranh đưa Tứ Quý vào túi đựng mèo, thuận miệng hỏi:
“Em đến đây bằng cách nào?”
An Văn đáp:
“Bạn tôi chở tôi đến.”
Ánh mắt Cố Tranh lóe lên chút sắc bén thoáng qua:
“Bạn?”
An Văn khựng lại một chút, trả lời:
“Trần Thư Nghiên.”
Sau khi trả lời, cô lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội chuyển chủ đề:
“Sao anh nửa đêm lại… đột nhiên… thức dậy vậy?”
Cố Tranh mỉm cười, nói rằng do An Văn không đóng cửa, hệ thống an ninh phát hiện cửa không được khóa trong thời gian dài sẽ gửi cảnh báo qua tin nhắn.
An Văn không ngờ khóa mật mã đó lại có chức năng này, cảm thấy hơi bực mình.
Đêm đó, An Văn và Trần Thư Nghiên ăn một phần tôm hùm đất đã nguội ngắt, còn uống nửa lon bia.
Ăn xong đã gần 3 giờ sáng nhưng An Văn vẫn không ngủ được, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến:
— “Chúng ta có nên làm quen lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145274/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.