An Văn đặt bịch tôm hùm đất nặng trịch xuống, chậm rãi di chuyển ra cửa.
Khi ngón trỏ ấn vào khóa mật mã, cô băn khoăn liệu Cố Tranh có xóa dấu vân tay của mình chưa.
Tiếng khóa bật mở vang lên rõ ràng.
An Văn cảm giác tim mình cũng nhảy lên theo, hoảng hốt nhắm mắt lại.
Sau đó cô nắm chặt tay nắm cửa, từ từ mở hé, xác nhận bên trong tối om mới len lén bước vào.
Cô nhẹ nhàng khép cửa lại, không dám bật đèn, dùng điện thoại soi đường, cúi người lẻn vào phòng khách.
Vừa đi tới ghế sofa, cô đã thấy một bóng mèo nhẹ nhàng nhảy xuống từ cây mèo, phóng thẳng đến bên chân mình.
An Văn đặt điện thoại xuống, bế Tứ Quý lên, áp sát vào má.
Cô ôm mãi không buông, như muốn bù đắp tất cả nỗi nhớ nhung.
An Văn ngồi khoanh chân, nâng Tứ Quý lên cao để ngắm: “Con mèo dài ghê!”
Cô lại ôm vào lòng, vừa v.uốt ve vừa thì thầm: “Tứ Quý, mẹ nhớ con quá. Con có nhớ mẹ không?”
Dĩ nhiên, Tứ Quý không trả lời.
Tứ Quý thậm chí còn là một chú mèo không biết kêu.
An Văn bật chế độ lải nhải: “Con có nhớ Tam Phong không? Ba có đối xử tốt với con không? Có nói chuyện với con không? Chắc chắn là không rồi! Con không thích ba đúng không? Con muốn đi với mẹ đúng không?”
Nói đến đây, cô ôm Tứ Quý chặt hơn, diễn cảnh bi thương: “Nếu con trách, hãy trách ba con! Là anh ấy lạnh lùng vô tình chia cắt chúng ta!”
An Văn không tiện ở lại lâu, cô v.uốt ve
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145275/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.