“Đi thôi, chúng ta cũng qua đó.” Chung Gia Hào nhướng cằm, nói.
An Văn bĩu môi không đáp lời, coi như ngầm từ chối.
Chung Gia Hào cũng không đi, đứng cạnh An Văn, nhỏ giọng chất vấn: “Còn nói là không căng thẳng?”
An Văn liếc nhìn Chung Gia Hào, cạn lời.
Căng thẳng cái quái gì chứ!
An Văn không ngờ sẽ gặp Cố Tranh ở đây, cũng không chuẩn bị tâm lý để chào hỏi anh một cách bình tĩnh, càng không muốn chung một không gian với anh.
Thậm chí cô còn nghĩ hay là rời đi trước cho xong.
Nhưng khi nhìn về lối ra, con đường đã bị những người đứng trò chuyện phía trước chắn kín.
Chính lúc nhìn thoáng qua đám đông, ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của Cố Tranh.
!
Tim An Văn thắt lại, cô vội thu ánh mắt, quay người đi nửa vòng.
Trông chẳng khác gì kiểu giấu đầu hở đuôi.
Bên cạnh là vài chiếc chum lớn màu nâu đất, bên trong có mấy bông súng tím lơ lửng. Giữa các cánh hoa, gương mặt nhỏ nhắn đầy bối rối của An Văn phản chiếu mờ mờ.
Sao anh ấy lại ở đây?!
Một người bận rộn như anh ấy sao lại tham gia một buổi chia sẻ nhỏ bé vô nghĩa thế này?
Hơn nữa chẳng phải trước khi tham dự bất kỳ sự kiện nào anh ấy cũng xem trước danh sách khách mời sao?
Chẳng lẽ anh ấy không biết cô cũng ở đây?
Hoặc là… anh ấy biết…
Vậy thì…
“Ê, đi thôi đi thôi.” Chung Gia Hào hạ giọng nhắc nhở.
An Văn vẫn đứng im, chờ đến khi những người phía sau đi qua hết, tiếng ồn dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145278/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.