Cố Tranh và An Văn gần như cùng lúc quay lại buổi chia sẻ.
An Văn ngồi xuống, hai tay chống cằm.
Thái độ vừa rồi của Cố Tranh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Được.
Rất được.
Anh ấy thật sự rất rõ ràng.
Còn cô thì tự làm khó mình, không nhìn thấu vấn đề.
Nhớ lại những lời anh vừa nói.
Với mối liên kết hiện tại giữa Bách Gia và Vạn Vật, làm sao mà không gặp nhau?
Cô từ bỏ Sáng Dật chỉ vì điều này, đúng là không có lý chút nào.
Nghĩ tới đây, An Văn bất giác nhìn sang phía đối diện.
Đúng lúc một nữ sinh trẻ tuổi bước tới bên Cố Tranh, cúi người, lễ phép hỏi ý kiến anh về một vấn đề học thuật.
Cố Tranh không hề tỏ vẻ, lịch sự đứng lên giải thích cho cô gái.
Nữ sinh không ngờ lại được đối xử bình đẳng như vậy, hai má liền ửng đỏ.
An Văn lập tức thu ánh nhìn về.
Tại sao cô phải từ bỏ Sáng Dật vì anh ta chứ!
Buổi chia sẻ chính thức bắt đầu, từ việc phân tích tình huống đi vào chủ đề, phủ định quan niệm thông thường rằng quảng cáo là một phần của marketing, hay là một nhánh nhỏ của nó.
Tóm lại, quảng cáo là góc nhìn từ phía người dùng, còn marketing thì nhìn từ phía doanh nghiệp.
An Văn khiêm tốn lắng nghe, thỉnh thoảng dùng điện thoại ghi chép lại.
Khoảng hơn một tiếng, phần đầu của buổi chia sẻ kết thúc.
Giờ giải lao, mọi người chia thành các nhóm thảo luận, giao lưu, có người hỏi ý kiến, có người đi vệ sinh…
Đồng thời cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145277/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.