An Văn tưởng rằng mình đã chuẩn bị thật đầy đủ, có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi câu hỏi được thốt ra, giọng cô r.un rẩy, để lộ mọi cảm xúc.
Dù ít hay nhiều, đây chẳng phải là canh bạc cuối cùng trong mối tình này sao?
May mắn thay, nhân viên phục vụ mang món ăn đến, gõ cửa bước vào phòng, cho An Văn thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.
Cô nâng chén trà uống hai ngụm, nhịp tim dần ổn định.
Âm thanh đĩa chạm vào bàn kết thúc, nhân viên phục vụ nói “Chúc quý khách ngon miệng” rồi lặng lẽ rời đi.
An Văn đã lấy lại bình tĩnh, nhiệt tình giới thiệu các món ăn trên bàn với Cố Tranh, không hề nhắc lại câu hỏi vừa rồi.
Cô gọi bốn món và một món canh, chỉ vào một món:
“Anh thử món lươn om tỏi đen và táo mật này đi, đây là món đặc sản. Lươn om mềm mại, nước sốt hòa quyện với thịt, rất kích thích vị giác.”
Nói xong, cô dùng đũa chung gắp một miếng cho Cố Tranh.
Cô không dừng lại, tiếp tục múc canh ra chén nhỏ cho anh:
“Canh này là cá diếc được lọc xương, thái sợi, nấu trong nước gà nhân sâm, mỗi thìa đều là tinh túy.”
Đặt chén canh trước mặt anh, cô mới tự ăn phần của mình.
Dù không nhìn thẳng, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt từ người bên cạnh, anh không động đũa mà chỉ nhìn cô chăm chú.
Thực ra, việc Cố Tranh không ngay lập tức đáp lại ba chữ “Anh yêu em” khiến An Văn cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù sao nếu trước giờ anh chưa từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145283/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.