Chuyến bay của Cố Tranh hạ cánh ở Thượng Hải vào lúc bốn giờ mười phút chiều.
An Văn gửi cho Cố Tranh địa chỉ của một nhà hàng.
Đó là một quán ăn gia đình phong cách Thượng Hải, nằm ẩn mình trong một căn biệt thự nhỏ được bao quanh bởi những cây ngô đồng.
Không có bảng hiệu.
Sợ Cố Tranh tìm không thấy nên An Văn tính toán thời gian, đứng chờ dưới cột đá La Mã trước căn biệt thự.
Chẳng bao lâu, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa.
Cửa sau được mở ra, một đôi giày Oxford màu đen đặt xuống nền xi măng.
An Văn điều chỉnh tâm trạng.
Cố Tranh bước xuống xe, mặc một bộ vest kẻ màu xám đậm, đường cắt may vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, phong thái tao nhã mà không kém phần mạnh mẽ.
Trên tay anh cầm một túi tài liệu bằng giấy kraft.
An Văn nghĩ, nếu không biết có lẽ sẽ tưởng anh đến để bàn chuyện làm ăn.
Nụ cười của cô thoáng khựng lại trong chốc lát, có lẽ đối với anh, tình cảm cũng giống như một cuộc giao dịch.
Ánh mắt Cố Tranh không chớp, nhìn chằm chằm vào An Văn.
Anh đóng cửa xe bằng một cái hất tay rồi bước về phía cô.
An Văn đứng yên tại chỗ không di chuyển, cô mím môi, đôi mắt cong cong như cười.
Khi anh sắp đến gần cô liền xoay người, hơi nghiêng đầu, vừa bước đi vừa ngoái lại nói với anh:
“Từ lâu đã bảo muốn dẫn anh đến đây ăn rồi, lần nào cũng vì đủ thứ lý do mà không thành. Nhưng không thể trách em, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145284/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.