An Văn thức dậy, vẫn nằm trong vòng tay của Cố Tranh.
Cô trở mình.
Ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe hở của rèm cửa rọi xuống sàn nhà, sắc màu rực rỡ đến chói mắt.
Trời đã sáng.
Hôm nay Cố Tranh không dậy sớm.
Cô đang suy nghĩ thì cánh tay đang đặt trên eo cô khẽ siết lại, lưng cô lập tức rơi vào một vòng ôm ấm áp.
Làm sao cô không cảm động được?
Cô cũng không khỏi nghĩ, có lẽ Cố Tranh thật sự yêu cô.
Nhưng chỉ vừa nghĩ như vậy cô lại cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn.
Bảy giờ rưỡi chuông báo thức trên điện thoại của An Văn vang lên.
Cô không động đậy.
Cố Tranh trở mình tắt chuông rồi từ phía sau ôm lấy cô.
Giọng anh khàn khàn nhưng rất rõ ràng:
“Hôm nay em có đến công ty không?”
An Văn không trả lời.
Cố Tranh dừng lại vài giây:
“An Văn, đợi thêm một thời gian nữa, khi sức khỏe em tốt hơn, cơ chế quản lý của Sáng Dật cũng hoàn thiện, anh sẽ đưa lại cho em.”
An Văn nuốt nước bọt, chống tay ngồi dậy, không nhìn anh:
“Em không quan tâm nữa rồi.”
Câu nói này của An Văn không phải là cô đang dỗi, cũng không phải lời nói trong lúc giận dữ.
Không hiểu vì sao, đối với Sáng Dật, cô bỗng dưng thấy rất nhẹ nhõm.
Ngược lại cô cảm thấy lời đề nghị của Cố Tranh thật nực cười.
Anh không phải luôn phân biệt rõ công và tư sao?
Không phải luôn lý trí và tỉnh táo sao?
Không phải từng nói cô không phải là một người quản lý đủ tiêu chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145286/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.