Không lâu sau, gia đình của Trần Quyết từ Tô Thành đã đến bệnh viện. Trong lúc tranh cãi, Trần Quyết ngất xỉu.
Người nhà của anh đã ký giấy cam kết, anh được đưa vào phòng phẫu thuật và giữ lại được chân.
Cùng lúc đó, đoạn video từ camera giám sát tại hiện trường vụ tai nạn được trích xuất. Trong video, từng câu nói của Trần Quyết đều là cố ý khiêu khích dượng của An Văn.
Có thể nói, anh đã cố tình làm vậy.
Anh muốn kết quả này.
Chỉ vì muốn gặp Đinh Dao.
An Văn lại nhớ đến những lời của Trần Quyết:
“Tôi đã nói từ lâu, mạng của tôi là dành cho cô ấy.”
“Cô ấy không cần…”
“Vậy thì thôi.”
Chuyện ở bệnh viện tạm thời khép lại, Đinh Tinh Lan và An Văn lên xe trở về nhà.
Trên đường, Đinh Tinh Lan xử lý vài cuộc gọi công việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn An Văn. Cô gái vẫn nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đờ đẫn.
Về đến nhà, An Văn như được giải thoát, lập tức lấy lại sức sống. Giọng cô gái đầy năng lượng:
“Mẹ, con đi sửa luận văn đây, không có chuyện lớn thì đừng gọi con nhé!”
Bóng lưng cũng tràn đầy sức sống.
Nhưng không ai hiểu con cái hơn mẹ.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, Đinh Tinh Lan đến gõ cửa phòng An Văn.
Cửa nhanh chóng mở ra, An Văn lười biếng tựa vào khung cửa, nở nụ cười:
“Chuyện lớn gì vậy mẹ?”
Đinh Tinh Lan hơi nhướn cằm.
An Văn né sang một bên, mở rộng cửa.
Đinh Tinh Lan bước vào phòng, đi thẳng đến bàn học, dùng mu bàn tay chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145285/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.