Trời đã tối, đúng giờ ăn tối.
Ngoài cửa sổ kính, đường phố kẹt xe đến mức không còn chỗ chen chân, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ồn ào.
Bên trong cửa sổ kính, nhạc nhẹ vang lên, một chiếc ly sứ trắng chứa đầy sô-cô-la nóng.
Dưới ánh đèn treo mờ mờ phía trên bàn kính cường lực, trước mặt An Văn xuất hiện một vòng sáng hình tròn.
An Văn nhìn đồng hồ, Lương Thảo đến muộn.
Cô mở điện thoại, vô thức mở khung trò chuyện với Cố Tranh.
Tin nhắn dừng lại từ buổi trưa, anh hỏi cô có muốn cùng đi biệt thự ở ngoại ô phía tây không.
Câu trả lời của cô là: [Đang làm việc, bận.]
Thực ra, hôm nay cô không đến công ty.
Cô cố tình trả lời như vậy.
Không sợ anh biết.
Thậm chí còn muốn anh biết.
Dù anh có chất vấn cũng được.
Nhưng anh điềm tĩnh quá.
Mọi thứ cứ như thể chỉ là màn kịch độc thoại của cô.
“Xin lỗi, kẹt xe.” Một giọng nói bất chợt vang lên.
Dòng suy nghĩ của An Văn quay lại, cô đặt điện thoại xuống.
Lương Thảo ngồi đối diện cô, ra hiệu gọi phục vụ.
Cô ấy gọi một ly cà phê rồi đưa thực đơn cho An Văn:
“An Tổng xem thử muốn gọi gì thêm không, hôm nay để tôi mời.”
An Văn không đến đây để xã giao.
Cô đóng thực đơn lại đưa cho phục vụ, cười nhạt:
“Giữa chúng ta không cần khách sáo thế.”
Lương Thảo đẩy gọng kính:
“Cô An vẫn như trước, thẳng thắn và nhanh nhạy.”
Giờ lại gọi là Cô An à?
An Văn không để tâm đến cách xưng hô.
Dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145291/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.