Cố Tranh vừa cúp điện thoại, An Văn đã ngoan ngoãn ôm chén cháo nhỏ tự mình ăn.
An Văn không thể buông tay khỏi Sáng Dật.
Sáng Dật giống như đứa con của cô, quyền nuôi dưỡng này cô nhất định phải giành được.
Nhưng giờ đây, dưới sự quản lý của cô, Sáng Dật lại xảy ra sự cố lớn thế này…
Phạm sai lầm còn phải nhờ cậy người khác tất nhiên phải hạ thấp mình.
Sau khi ăn xong chén cháo, An Văn nắm lấy cổ tay Cố Tranh, giọng điệu ngoan ngoãn, biết sai mà sửa:
“Em biết sai rồi, lần này là bài học đáng giá, em hứa sẽ không có lần sau.”
Cố Tranh nhìn cô, nhưng lại chuyển sang chủ đề khác:
“Em không sa thải Tôn Hân sao?”
An Văn chớp mắt, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng.
Chẳng lẽ vụ bê bối đạo nhái lần này là do Tôn Hân…
An Văn đột nhiên cảm thấy trên lưng như đè cả ngàn cân, khiến cô gục xuống, thậm chí không còn sức để biện minh:
“Em… em chỉ là…”
Cố Tranh nắm ngược lại tay cô, nói:
“An Văn, mỗi người đều có ưu điểm, nhược điểm, cần phải phân công hợp lý dựa trên ưu điểm và nhược điểm, em hiểu không?”
An Văn cắn môi, không đáp lời.
Cố Tranh thở dài, nói thẳng:
“Với tính cách của em, em sẽ là một người sáng tạo xuất sắc, nhưng không phải là một người quản lý đủ năng lực.”
Những lời này rất thẳng thắn.
Nhưng An Văn cảm thấy mình đã hoàn thất thế, cô chỉ có thể chơi con bài cảm xúc:
“Em cũng đang học mà, từng bước một, em rất nghiêm túc, anh đừng phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145292/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.