Ngày 14 tháng 2 năm 2015, thứ Bảy, lễ tình nhân, cũng là sinh nhật của Cố Tranh.
Cố Tranh đã 31 tuổi.
An Văn trên chiếc bánh sinh nhật khéo léo viết số “31”.
Cô bảo anh ước một điều.
Anh nhắm mắt lại.
Ánh nến lung linh, đường nét gương mặt người đàn ông sắc sảo.
Khi anh thổi tắt nến, cô chưa bật đèn lên ngay mà trước tiên lấy ngón tay quệt kem lên mặt anh. Sau đó, cô bị anh kéo lại bên cạnh bàn, cố gắng bôi lại kem vào mặt cô.
Việc bị bôi kem lên mặt chẳng có gì đáng sợ.
Nhưng An Văn bỗng cảm thấy hoảng loạn, cứ như bị bôi kem là chuyện sống còn.
Cô cười đến mức không thở nổi:
“Không… không được… không thể…”
Ngón tay dính kem không chạm vào mặt cô, mà luồn vào miệng cô, nhẹ nhàng khuấy trên đầu lưỡi.
An Văn lập tức toàn thân nóng bừng, máu trong người như đang sôi sục.
Ngoài cửa kính sát đất, tuyết bay lả tả, xe cộ tấp nập.
Trong cửa kính, lò sưởi bập bùng, đèn treo như ánh sao nhấp nháy.
Tất cả ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt của họ khiến người ta mê mẩn.
An Văn bị bế bổng lên, đặt dựa vào kính cửa sổ.
Dù tầng cao, dù kính chỉ nhìn được một chiều nhưng cô vẫn rất ngượng, lặp đi lặp lại rằng không được, thực sự không được.
Nhưng người kia không dừng lại, hơi thở phả vào tai cô:
“Điềm Điềm, em có muốn biết điều ước sinh nhật của anh không?”
Cô thực sự muốn biết, trong giây lát quên cả ngượng ngùng.
Cô cố gắng giữ hơi thở đều, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145296/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.