“Vậy thì tôi sẽ đợi đến chết.”
Câu nói của Trần Quyết khiến An Văn trằn trọc suốt đêm đông lạnh giá không sao ngủ yên.
Tình yêu, dường như rất dễ hiểu rõ, nhưng cũng giống như mãi mãi không thể nhìn thấu.
An Văn trở mình, bật đèn ở đầu giường, lấy điện thoại kiểm tra với nhân viên khách sạn, xác nhận rằng họ đã báo cảnh sát và chắc chắn cảnh sát đã đưa Trần Quyết đi an toàn cô mới yên tâm hơn một chút.
Sáng hôm sau, An Văn cố gắng liên lạc với Đinh Dao nhưng không thành công, cô lại quay sang tìm Đinh Tinh Lan để dò hỏi.
Nhưng vẫn không thể hỏi ra được gì.
Trong lúc trò chuyện với Cố Tranh, cô chợt nhớ đến chuyện này và hỏi:
“A Tranh, anh còn nhớ Trần Quyết không?”
Đầu dây bên kia không hề ngập ngừng:
“Bạn trai của chị họ em?”
An Văn thán phục trí nhớ của Cố Tranh:
“Đúng, đúng, đúng!”
Cô kể lại sự việc đêm qua, rồi thở dài:
“Cũng không biết vì sao họ lại chia tay.”
Cố Tranh bình thản nói:
“Luôn có lý do của nó.”
Ngoài sân, những cành cây khô yếu ớt bị tuyết đè oằn xuống, dường như sắp gãy đến nơi.
Nhìn cảnh tượng đó, An Văn thẫn thờ nói:
“A Tranh, ở Bắc Đô có tuyết rơi không?”
“Không có.”
“Ở đây tuyết rơi rồi.” An Văn phóng đại, run rẩy làm bộ lạnh, rùng mình nói:
“Lạnh quá, vẫn là trong vòng tay anh ấm hơn.”
Theo kế hoạch, An Văn sẽ trở về Bắc Đô vào mùng năm.
Điều đó có nghĩa là mùng năm mới được gặp Cố Tranh. Cô không muốn thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145295/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.