Phòng vẫn sáng đèn.
An Văn toàn thân ướt sũng, vừa được đặt lên giường.
Đêm trên hòn đảo, gió bắt đầu thổi.
Lớp rèm ren ngọc trai bị gió nhẹ nhàng lay động, để lộ lớp rèm màu ô liu phía sau.
Cô chống tay xuống đệm, nửa ngồi dậy.
Ga giường bên dưới, nơi thấm nước đã tối màu hơn, loang ra từng vệt.
Cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Bên cạnh, vang lên tiếng kéo ngăn tủ đầu giường.
An Văn liếc mắt sang, thấy Cố Tranh lấy ra một chiếc hộp rồi mở ra.
Khác với sự vội vã trong phòng tắm, căn phòng giờ đây yên tĩnh đến lạ thường. Không chỉ nghe rõ tiếng sóng biển xa xa, mà cả tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ cũng vọng vào.
Lúc này, còn có cả âm thanh của lớp màng nhựa mỏng bị xé ra.
An Văn nhìn rõ vật trong tay anh, đôi mắt to tròn ngỡ ngàng.
Tim và não cô như đồng loạt nổ tung.
Tay cô mềm nhũn, cả người ngã thẳng xuống đệm.
Khi lấy lại được ý thức, một cơ thể nóng bỏng và cứng cáp đã bao phủ cô, che khuất cả chiếc đèn chùm bằng đồng trên trần nhà.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt má cô, rồi đặt một nụ hôn thoảng qua:
“Điềm Điềm, sợ không?”
An Văn cảm giác bị đè đến mức không thở nổi.
Nhưng rõ ràng tay anh đang chống bên tai cô, không hề đặt trọng lượng lên người cô.
Phải mất vài giây, cô mới chớp mắt khô khốc, thở ra một hơi.
Cô mở miệng, giọng nghèn nghẹn, âm cuối run run:
“Không phải… không phải anh nói sẽ đợi em tốt nghiệp sao?”
Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145306/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.