Bữa tối kết thúc.
Cô gái vừa rồi còn nhăn mặt kêu “Không ăn nổi một miếng nữa” giờ lại ôm một trái dừa lớn, cắm ống hút thưởng thức.
Họ quay về nhà, không đi con đường gỗ ven biển ban nãy mà đi sát bờ biển.
Ban đêm, gió biển dịu dàng thổi mang theo một chút mát mẻ và vị mặn.
Dưới ánh trăng, sóng biển vỗ nhẹ nhàng, ánh lên sắc bạc lung linh, tạo nên từng lớp bọt nước đập vào bãi cát.
An Văn đi chân trần, Cố Tranh cầm trên tay đôi dép sandal buộc dây màu vàng kim của cô.
Cô ôm trái dừa, vừa đùa giỡn đuổi theo những con sóng, vừa la hét khi sóng cuộn ngược lại, vội vàng chạy tránh.
Một lúc sau cô ngồi xổm trên bãi cát, miệng ngậm ống hút, thong thả quan sát hai chú ốc mượn hồn nhỏ.
Quan sát được khoảng năm phút, cô bị Cố Tranh bế bổng lên, bước nhanh về phía trước.
Cú bế bất ngờ này làm cô không kịp phản ứng.
An Văn có điểm đáng yêu của riêng mình.
Ví dụ như lúc này, cô sợ đến mức hoảng hốt, nhưng thay vì ôm người thì cô lại ôm chặt lấy trái dừa trong tay.
Cô rút ống hút khỏi miệng, hờn dỗi:
“Anh làm gì thế?”
“Có gì đáng xem đâu?” anh hỏi.
An Văn ngừng lại hai giây, ôm trái dừa đập nhẹ vào ngực anh, không khách sáo:
“Cố Tranh, anh bây giờ thật độc đoán! Em ăn uống cũng phải quản, xem ốc mượn hồn cũng bị quản! Anh nghĩ một chiếc nhẫn là đủ để trói buộc em sao?”
Anh cúi mắt nhìn cô, điềm nhiên thoải mái:
“Em còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145307/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.