An Văn từng đọc được một câu nói:
“Khóc là cách đầu tiên chúng ta giao tiếp với thế giới.”
Khi buồn đau, người ta khóc.
Khi vui mừng, người ta cũng khóc.
Nhưng lúc này đây, An Văn không thể phân định nổi hàng ngàn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Sợi dây căng thẳng trong tâm trí cô đột ngột đứt đoạn.
Cô sụp đổ, bật khóc nức nở.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, mọi chuyện dường như đã trải qua trăm ngàn sóng gió.
Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng những ngày sắp tới có thể tồi tệ, nhưng cô sẽ phải mạnh mẽ vượt qua. Thế nhưng…
An Văn vẫn là An Văn.
Vẫn là cô An.
Vẫn có thể giữ lấy tình yêu của mình.
An Văn khóc đến mức dữ dội, thậm chí có thể dùng từ “đáng sợ” để miêu tả.
Người lái xe vừa lái vừa gọi mấy lần:
“Cô An, cô An!” nhưng không nhận được phản hồi.
Bất lực, tài xế phải tấp xe vào lề, quay người lại, vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng:
“Cô An, cô đừng khóc nữa, cô như vậy… tôi biết nói gì với cậu Cố đây?”
Nghe hai chữ “cậu Cố,” An Văn như bừng tỉnh từ cơn mộng mị.
Cô ngẩng đầu lên, mồ hôi túa ra, mặt đầy nước mắt.
Cô không biết bộ dạng mình lúc đó đáng sợ đến mức nào, chỉ thấy ánh mắt kinh hãi của người tài xế.
An Văn nhận lấy khăn giấy từ tay tài xế, nghẹn ngào nói:
“Tôi… tôi không sao.”
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi trên đường.
Lúc này, An Văn nóng lòng muốn gọi cho Cố Tranh, nhưng lý trí mách bảo cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145310/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.