“Anh còn chưa cầu hôn, sao lại để phóng viên nghĩ như thể em từ chối anh vậy chứ?”
Câu nói này, nghĩ lại, có phải hơi giống thúc giục kết hôn không?
Nhiều lúc những lời nói vô tình lại phản ánh tâm tư.
An Văn khẽ vén tóc, nhẹ nhàng dựa vào anh:
“A Tranh, em khiến anh khó xử rồi.”
Câu nói này không hẳn chỉ để đổi chủ đề.
Nó còn chứa đựng sự lo lắng, áy náy, biết ơn…
Và cả những cảm xúc khác nữa.
Cố Tranh đặt tay lên vai An Văn, dịu dàng hôn lên mái tóc cô:
“Đừng nghĩ nhiều quá.”
Anh nói rằng khó khăn của Vạn Vật chỉ là tạm thời, nền tảng vẫn còn. Việc Bách Gia đầu tư vào Vạn Vật không phải là quyết định mù quáng. Là một tập đoàn đa ngành, Bách Gia luôn thiếu một kênh truyền thông đa phương tiện của riêng mình, và Vạn Vật chính là lựa chọn tốt nhất.
Nghe những lời này, An Văn chỉ cảm thấy đó là sự hợp lý hóa.
Anh chỉ không muốn cô nghĩ nhiều, không muốn cô lo lắng hay cảm thấy áy náy mà thôi.
An Văn không làm quá. Cô ôm lấy eo anh, dụi đầu vào ngực anh, kiên quyết nói:
“Sau này em nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả lại anh!”
Cố Tranh khẽ cười, xoa đầu cô, kéo dài giọng:
“Được.”
An Văn không nói đùa.
Lần này về lại Thượng Hải, cô đã nắm rõ tình hình cơ bản của Vạn Vật.
Vạn Vật không chỉ cần hồi sinh mà còn phải bắt kịp xu thế thời đại, nắm lấy cơ hội, phát triển song song các ngành kinh doanh mới để nhanh chóng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145309/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.