Cố Tranh quay lại, khoác chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc khăn tắm.
Anh bật một ngọn đèn nhỏ trong phòng, kéo mền lên và dùng khăn tắm đắp lên người An Văn.
Anh định bế cô: “Anh bế em đi rửa sạch.”
Giọng anh nhẹ nhàng, không hề có chút khó chịu vì phải tự mình dùng nước lạnh để giải quyết.
Thậm chí, mọi hành động của anh lúc này đều chu đáo và dịu dàng.
Nhưng sự lạnh lẽo trên người anh lại k.ích thích mạnh mẽ thần kinh của An Văn.
An Văn đẩy anh ra mạnh mẽ: “Em không cần anh!”
Cô ngồi dậy, quấn khăn tắm quanh ngực, xỏ dép đứng lên: “Em tự làm được!”
An Văn tự nhủ rằng tối nay mình đã rất chủ động, và cũng rõ ràng cảm nhận được Cố Tranh khó kìm nén hơn bao giờ hết.
Nhưng anh vẫn thà tự dùng nước lạnh chứ không muốn cùng cô…
An Văn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận và tủi thân vì chuyện này.
Không phải là cãi nhau.
Dường như chuyện này ngay cả cãi cũng chẳng có lý do để cãi!
An Văn nhanh chóng dọn dẹp bản thân rồi khoác chiếc áo choàng tắm họa tiết hoạt hình của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cố Tranh vẫn chưa ngủ, đang đợi cô.
Nhưng điều đó chẳng khiến An Văn cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.
Cô không nói một lời, ôm gối quay đầu đi thẳng.
Cố Tranh khựng lại nửa giây, đứng dậy đuổi theo, chỉ hai ba bước đã nắm lấy cổ tay An Văn, kéo cô vào lòng, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy?”
Cô dùng gối đẩy anh ra, cơ thể uốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145313/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.