Tối nay Cố Tranh bận việc nên sẽ không về nhà ăn tối.
An Văn tự lo bữa tối sau đó về nhà mở laptop để chỉnh sửa kế hoạch.
Đó là bản kế hoạch cải thiện cơ chế quản lý tập đoàn.
Về bản kế hoạch này, Cố Tranh đã nghiêm túc và kỹ lưỡng “soi” từng chi tiết, bởi anh thực sự có ý định triển khai nó. Biết được điều này, An Văn phấn chấn hẳn, như được tiếp thêm năng lượng, làm việc hăng say.
Thế nhưng lúc này đây cô lại không tập trung nổi. Một tay chống lên đầu, ánh mắt lơ đãng, đầu óc toàn những suy nghĩ vẩn vơ.
Nói thật cũng kỳ lạ, tại sao bọn họ đã ngủ chung giường mà vẫn không làm gì?
Cô cũng đâu có tỏ ra phản đối hay không đồng ý gì đâu!
Những cảnh “lửa gần rơm” trong phim ảnh đâu rồi chứ?
An Văn nghĩ lại những lần cảm xúc dừng lại lưng chừng trong quá khứ rồi thở dài một hơi thật dài.
Cô không hiểu.
Chẳng lẽ là vì cô không đủ hấp dẫn sao?
Hàng mi khẽ rung, ánh nhìn dần tập trung. Cô cứng nhắc mở cổ áo, cúi xuống nhìn thử.
Nhỏ thật.
Haizzz—
Cô lại chống đầu, thở dài một hơi nữa.
Chưa đầy vài giây, ánh mắt cô lại trôi lơ đãng trong không trung.
Tại sao nhất định phải chờ tốt nghiệp?
Cô đâu còn là vị thành niên nữa!
Chẳng lẽ anh cảm thấy việc này sẽ không hay khi nói ra trong khi cô vẫn còn đang đi học?
Nhưng họ đã sống chung rồi mà, trong mắt người khác, những chuyện như thế chắc chắn đã xảy ra rồi!
Cứ nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145314/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.