An Văn không đi rửa mặt, cầm điện thoại ngồi bên mép giường, trong đầu đầy dấu hỏi.
Cô cần quan hệ công chúng gì chứ?
Lại còn là một khoản phí khổng lồ?
Hôm qua cô đã làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, hành động duy nhất hơi quá trớn chính là đập xe?
Đập xe mà cũng cần quan hệ công chúng?
Chẳng lẽ Cố Đình thực sự báo cảnh sát?
Không đúng!
Nếu là báo cảnh sát, thì chuyện này không phải chỉ cần tiền quan hệ công chúng là xử lý được.
Hơn nữa, Cố Đình sẽ không báo cảnh sát.
Cả về tình lẫn lý, ông ta đều không làm vậy.
Buổi sáng, đầu óc tỉnh táo hơn.
An Văn nhận ra nhiều thông tin hôm qua mình đã bỏ qua.
Ví dụ như, hôm qua Trang Huệ đã nói trong điện thoại: “Cháu biết mình đã gây ra rắc rối lớn thế nào không?”
Hoặc như, buổi chiều hôm qua, những người ra vào phòng làm việc của Cố Tranh, có cả đồng nghiệp từ bộ phận PR và pháp lý…
Điều này, gần như đã khớp.
Sự việc bất ngờ rẽ sang một hướng khác.
Cảm xúc của An Văn lúc lên lúc xuống, cô gọi điện cho Kim Mậu, cố gắng xác nhận điều gì đó.
Kim Mậu bị hỏi đến ấp úng: “An… Cô An, chuyện này… Cố tổng sẽ tự mình nói với cô.”
An Văn sốt ruột muốn biết đầu đuôi sự việc, cao giọng: “Nhưng anh ấy đâu có nói gì với tôi!”
“Thì cô cũng phải cho Cố tổng tổng cơ hội để nói chứ.” Kim Mậu ngữ khí yếu ớt, bênh vực cho Cố Tranh: “Tối qua Cố tổng xử lý xong chuyện của cô rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145318/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.