Giống như mọi buổi sáng ngày làm việc, đường phố đông đúc, mọi người vội vã.
Nhưng sáng nay lại có thêm một chút ấm áp.
Cố Tranh đang chợp mắt trên xe, tỉnh dậy liền nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh, nửa người chìm trong ánh sáng tự nhiên, cúi đầu đùa nghịch với chú mèo.
Khuôn mặt cô trắng trẻo, trong suốt dưới ánh nắng, vài sợi tóc vương vàng ánh kim khẽ lướt qua tai. Khóe môi đỏ mọng cong lên một cách vui vẻ, vì chỉ cần Tam Phong phản ứng một chút là cô đã cười híp cả mắt.
Cố Tranh lặng lẽ nhìn cô khoảng hai phút rồi đưa tay xoa nhẹ đầu An Văn.
Ánh mắt An Văn liếc qua nhưng Cố Tranh đã rút tay lại, đưa tay xoa đầu Tam Phong, ánh mắt trầm ngâm nhìn nó.
Tuy nhiên anh lại nói chuyện với cô, giọng điệu nghe như không để tâm:
“Chiều nay không có việc quan trọng thì dời sang hôm khác, cùng anh về nhà thu dọn đồ đạc.”
Động tác vuốt lông cho Tam Phong của An Văn chợt khựng lại.
Vừa nãy, trước khi anh ép cô vào bệ rửa mặt để hôn, anh đã đề nghị cùng sống chung.
Nhưng lúc đó An Văn không nghĩ nhiều về vấn đề này vì thỉnh thoảng cô cũng hay ở lại nhà anh một hai ngày.
Nhà anh có đầy đủ mọi thứ.
Nhưng giờ anh lại nói là thu dọn đồ đạc.
Ý là chuyển nhà sao?
Vậy tức là, cùng chung sống?
Hơn nữa, là chuyển nhà ngay hôm nay?
Gấp vậy sao?
Không để người ta có chút thời gian chuẩn bị tâm lý à?
Sự vội vã này khiến An Văn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145317/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.