Sự nghi ngờ không căn cứ, chỉ dựa vào cảm giác và phỏng đoán đã lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của An Văn.
Chẳng lẽ lúc Lương Thảo chế giễu cô không biết về mối bất hòa giữa Cố Đình và Cố Tranh, An Văn chỉ khó chịu với thái độ của Lương Thảo thôi sao?
Đương nhiên là không!
Cô cũng có sự nhạy cảm và những suy nghĩ vụn vặt của một cô gái khi đang yêu, sẽ lo lắng và suy diễn về những điều không rõ ràng.
Sự trần trụi trong tính cách này khiến An Văn cảm thấy mất mặt.
Cô muốn bỏ chạy.
Và thực sự đã làm vậy, quay người chạy khập khiễng đi.
Cố Tranh chống tay lên tay vịn ghế đứng dậy, đau đến mức phải đưa tay ôm trán, trầm giọng gọi: “An Văn…”
Nhưng cô không quay đầu lại.
An Văn trở về chỗ làm việc, hất đôi giày cao gót không thoải mái ra.
Lòng cô như có lửa đốt, đôi mắt hạnh nhân long lanh đỏ hoe, chăm chăm nhìn về cửa văn phòng thư ký.
Mười giây.
Ba mươi giây.
Sáu mươi giây…
Tốt lắm!
Rất tốt!
Anh không đuổi theo để dỗ cô!
Kể từ khi quen nhau, số lần An Văn giận dỗi đếm trên đầu ngón tay, bất kể lý do có hợp lý hay không, lần nào Cố Tranh chẳng nhẹ nhàng dỗ dành cô?
Nhưng lúc này, cô không khỏi tự hỏi: Cách xử lý lần này khác biệt, chẳng lẽ vì câu hỏi vừa rồi làm anh không giải thích nổi?
Không giải thích, là vì không cần thiết, hay là ngầm thừa nhận?
Được thôi!
Kệ đi!
Không có đàn ông cô cũng không chết được!
An Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145320/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.