An Văn trở lại văn phòng thì bác sĩ đã đến, cả Kim Mậu cũng có mặt.
Cô bước khập khiễng vì lúc nãy đập xe, gót giày bên phải đã bị lệch.
Cố Tranh ngồi trên ghế làm việc, bác sĩ đang xử lý vết thương cho anh.
Anh ngửa đầu, nhắm mắt, ngoài vết nhăn nhẹ ở giữa chân mày thì không biểu hiện chút khó chịu nào.
Nhưng bàn tay đặt trên tay vịn ghế lại siết chặt chiếc khăn tay, các đường gân nổi rõ mồn một.
Bác sĩ xử lý xong vết thương, bắt đầu khâu lại.
Khi đầu kim xuyên qua da, hốc mắt An Văn nóng lên, cô quay mặt đi nơi khác.
Cảm giác như rất lâu sau, bác sĩ mới xong việc, dặn dò:
“Cố tổng, tôi sẽ định kỳ đến thay thuốc cho anh. Chú ý không để vết thương dính nước, nghỉ ngơi nhiều, ăn uống cũng nên kiêng khem một chút…”
Nói xong bác sĩ thu dọn đồ rồi rời đi.
Kim Mậu tiễn bác sĩ, văn phòng chỉ còn lại Cố Tranh và An Văn.
Cố Tranh hơi ngẩng đầu, mắt khẽ mở nhìn An Văn, khóe miệng cong lên: “Anh không sao.”
Cô vẫn đứng yên, không nói lời nào.
Cố Tranh không đeo kính, không nhìn rõ được nét mặt của An Văn.
Vừa định đứng lên, An Văn bước nhanh tới, ấn anh ngồi lại ghế: “Đừng động đậy!”
Giọng cô gay gắt nhưng lại lẫn tiếng nghẹn ngào.
Khoảng cách gần hơn, Cố Tranh nhìn rõ hốc mắt đỏ ửng của cô, anh thở dài, kéo cô ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh.
Anh nhìn cô: “Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Vết thương không lớn, không sao đâu.”
“Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145321/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.