Lương Thảo chỉ buông một chiếc móc câu, sau đó bất kể là Trưởng phòng Trương hay An Văn, cô đều nghĩ mình có thể hoàn toàn ẩn mình.
Nhưng mọi chuyện lại không như cô mong muốn.
Thực ra, mỗi ngày ở nước ngoài Lương Thảo đều vô cùng hối hận.
Cô không nên chơi chiêu trò trước mặt anh, cũng không nên tham lam.
Nhưng khi vừa nhìn thấy An Văn ngồi ở vị trí làm việc cũ của mình, hành vi và thái độ của cô ta trong giờ làm việc…
Trái tim Lương Thảo vẫn không cam lòng.
An Văn có gì tốt?
An Văn dựa vào đâu?
An Văn không thể giúp được gì cho Cố Tranh cả!
Lương Thảo không hiểu tại sao lại là An Văn!
Lương Thảo nghĩ, nếu người phụ nữ Cố Tranh chọn là một người rất xuất sắc, cô chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Những gì cô làm đều vì yêu anh.
Chỉ vì yêu anh mà thôi.
Cô không phải người xấu, không phải muốn chiếm đoạt, chỉ là cô yêu anh quá nhiều.
Lương Thảo nhắm mắt lại, đấu tranh nội tâm, tự tìm lý do và biện hộ cho mình.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, âm thanh đã ám ảnh cô suốt bao năm qua.
Cô quá quen với nó rồi.
Lương Thảo lập tức mở mắt đứng dậy, cô đã đứng trước cửa phòng thư ký.
Cố Tranh mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, áo sơ mi trắng phối với cà vạt có họa tiết tinh tế, dáng người cao ráo, khí chất nho nhã.
Dường như anh đã nhìn thấy cô qua khóe mắt, nghiêng đầu liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145322/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.