— Nếu bị cảm, làm sao anh cùng em mừng sinh nhật được chứ?”
Đó là câu An Văn đã nói tối qua.
Một lời tiên tri.
Cố Tranh thực sự bị cảm rồi.
Cố Tranh lấy quần áo của An Văn từ máy sấy đưa cho cô.
An Văn nhận lấy, quần áo vẫn còn chút ấm nóng.
Khi cô thay đồ xong bước ra, bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, món ăn đã được bày biện.
Cố Tranh, với phong thái của một bệnh nhân, đang chia phần thức ăn.
An Văn đi tới, chống hai tay lên bàn ăn, bĩu môi:
“Lần trước em bị bệnh, cũng đâu thấy anh chia phần thế này?”
Cố Tranh: “Chú ý một chút vẫn tốt hơn.”
“Anh đúng là làm quá, chỉ là cảm thôi mà.” An Văn nói thêm, “Hơn nữa anh bị cảm phong hàn, đâu phải cảm do virus, làm sao lây được?”
“Cảm phong hàn cũng lây.” Cố Tranh ngước mắt, khóe môi hơi nhếch lên, trêu cô:
“Bị bệnh, nếu phải tiêm thì sao?”
Chỉ nghe chữ “tiêm”, An Văn lập tức nhụt chí.
Do Cố Tranh bị bệnh nên hai người không ra ngoài.
Buổi chiều, sau khi uống thuốc, Cố Tranh không biết từ đâu lấy ra chiếc khẩu trang, đeo lên rồi tiếp tục phân tích từng phần của bản kế hoạch cho An Văn.
Khi viết bản kế hoạch đó, An Văn hoàn toàn đứng trên góc độ của một “người làm thuê”. Còn bây giờ, Cố Tranh dạy cô nhìn lại từ góc độ của một “người quản lý”, giúp cô hiểu được nhiều điều.
Bữa tối cả hai cũng không ra ngoài.
Nhân viên khách sạn giúp họ bày biện bàn ăn.
Khăn trải bàn màu champagne
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145328/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.