An Văn được Cố Tranh bế trở lại phòng tắm.
Trước đó, ánh mắt anh nhìn cô, rồi anh nhấc điện thoại, nói ngắn gọn: “Không cần lên nữa, cảm ơn.”
Sau khi cúp máy, họ nhìn nhau trong im lặng, kéo dài hơn mười giây.
Khi An Văn chạy ra ngoài nói những lời quan tâm đó chẳng lẽ cô không nghĩ đến cách giải quyết này sao?
Cô đương nhiên đã nghĩ đến.
Vậy nên trong khoảnh khắc anh nghe điện thoại và cả những giây phút im lặng sau đó, sự im lặng của cô chính là một lời mời gọi.
Phòng tắm đã tràn ngập hơi nước, pha lẫn hương trà dịu nhẹ.
Đó là mùi của nến thơm.
Cố Tranh chắc hẳn là người thích uống trà.
Trong nhà anh có cả một bộ ấm chén đầy đủ, An Văn từng thấy qua.
Vào ngày cuối cùng ở lại nhà anh trong dịp Thanh Minh anh đã pha trà cho cô.
Đôi tay ấy thật thanh nhã, ngón tay dài mảnh, khớp ngón đều đặn. Động tác thuần thục, tựa như gió luồn qua thịt, mưa thấm vào ấm, khéo léo chế ra một chén trà xanh trong trẻo.
Còn lúc này, đôi tay ấy đang giúp cô cởi áo, tháo khuy áo phía sau lưng cô.
An Văn khẽ run lên.
Cô nghĩ, chắc là do lạnh.
Có lẽ thế.
“Rào——” Nước nóng từ trên cao xối xuống.
Cùng lúc đó, eo cô bị anh giữ lại, xoay người cô đối diện dòng nước nóng, đón nhận nụ hôn sâu của anh.
Chẳng mấy chốc, làn da cô bị nước nóng làm đỏ ửng.
Cô bị hôn đến nghẹt thở, lồng ngực phập phồng dữ dội nhưng lại ngượng ngùng không dám thở mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145329/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.