An Văn nhớ lại ‘Liêu Trai Chí Dị’ mà cô từng đọc khi còn nhỏ.
Trong đó có một thư sinh học rộng tài cao, chỉ vì bị một mỹ nhân gọi một tiếng “thư sinh” mà mê muội.
Bây giờ An Văn cũng đang rơi vào trạng thái mê muội như thế.
Chỉ vì hai chữ “Điềm Điềm”.
Anh gọi: “Điềm Điềm.”
Anh hỏi: “Không làm, được không?”
— Điềm Điềm, không làm, được không?
Mê muội là trạng thái thế nào nhỉ?
Có lẽ là khi đầu óc vẫn rất tỉnh táo nhưng bản thân lại muốn làm theo mọi d.ục v.ọng.
Anh ở phía sau cô, tay lần vào dưới lớp váy ngủ, men theo cơ thể cô đi lên, không có bất kỳ lớp vải nào ngăn cách, ôm lấy phần mềm mại nhỏ nhắn kia.
An Văn cúi đầu nhìn, tầm mắt nhòa đi, chẳng thấy gì cả.
Chỉ cảm nhận được bàn tay của anh.
Bàn tay lớn, lòng bàn tay nóng hổi, ngón tay khẽ v.uốt ve.
An Văn cắn môi, cảm giác trái tim mình co thắt từng chút một.
Đôi môi anh lướt qua vai cô, mang theo hơi thở nóng bỏng đốt cháy làn da, hôn nhẹ nhàng lên bờ vai sau của cô.
Cô nín thở, rồi lại thở nhanh, không biết phải thở như thế nào.
Cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Nụ hôn của anh tiếp tục men theo sống lưng cô đi xuống.
Khi đến một điểm nào đó, cơ thể cô không kiểm soát được mà run lên, những cảm xúc dồn nén trong lòng bùng phát, cô nấc nghẹn thành tiếng.
Cố Tranh sững lại một lúc, rút tay ra, xoay người cô lại, ôm chặt vào lòng.
Anh nhẹ nhàng vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145333/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.