Trước khi rời Bắc Đô, An Văn hẹn ăn cơm với Trần Thư Nghiên.
Tháng tư lại là một mùa dương liễu bay.
Trần Thư Nghiên bị dị ứng, đeo khẩu trang, chỉ tháo ra khi ăn.
Vì dị ứng nên cô phải kiêng khem, rất nhiều món không thể ăn.
Nhưng khi An Văn bảo cô gọi món, Trần Thư Nghiên lại không chọn, chỉ ôm điện thoại cười khúc khích.
An Văn gọi mỗi món đều phải hỏi một câu.
Cuối cùng, khi đã gọi xong và nhân viên phục vụ rời khỏi phòng, cô sốt ruột hỏi ngay: “Cậu đang mê mệt nói chuyện với ai đấy?”
Trần Thư Nghiên giơ điện thoại lên, cười tươi rói: “Anh ấy đang quan tâm tớ.”
An Văn: “Ai cơ?”
“Tuấn Kiệt.”
“Lâm Tuấn Kiệt?”
Trần Thư Nghiên đảo mắt: “Không phải, là lần trước tớ nói với cậu đấy, người ở câu lạc bộ ấy, anh ta tên là Lý Tuấn Kiệt.”
An Văn sững lại vài giây, rồi phản ứng, suýt rơi cả hàm: “Cậu thật sự qua lại với anh ta rồi hả?! Trần Thư Nghiên, đầu cậu có vấn đề à?!”
“Chưa qua lại gì cả! Tớ có chừng mực!” Trần Thư Nghiên vừa dán mắt vào điện thoại, khóe miệng bất giác cong lên, vừa gõ phím vừa thản nhiên nói, “Cậu không hiểu anh ấy.”
An Văn ôm trán, cảm giác chắc chắn đầu óc Trần Thư Nghiên bị hỏng thật rồi.
Một lúc lâu sau, Trần Thư Nghiên mới rời mắt khỏi điện thoại, uống một ngụm trà: “Ngày mai cậu về Thượng Hải à?”
An Văn gật đầu: “Ừ.”
Trần Thư Nghiên chớp mắt, rủ rê: “Vậy tối nay đi chơi không?”
An Văn còn chưa kịp trả lời.
Trần Thư Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145332/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.