Trước câu hỏi của An Văn, Tiểu Na tỏ vẻ khó xử.
Cô dùng câu nói kinh điển để trốn tránh: “Cái này… cái này nói ra thì dài lắm.”
“Không biết nói ngắn gọn à?” An Văn lập tức hỏi thẳng, “Hay là chị không muốn nói?”
Tiểu Na nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của An Văn, nhanh chóng cân nhắc trong lòng, rồi quyết định nói toạc ra: “Là trợ lý Lương!”
Trợ lý Lương?
An Văn ngơ ngác. Bỗng nhiên, một cái tên hoàn toàn không liên quan lại xuất hiện.
Cô nhíu mày, nghi ngờ hỏi: “Trợ lý Lương? Trợ lý của Cố Tranh, trợ lý Lương?”
Tiểu Na gật đầu, hạ giọng rất nhỏ: “Cô có biết tên đầy đủ của Trợ lý Lương không?”
Trong trung tâm thương mại đông người, lại là cuối tuần, tiếng ồn không tránh khỏi.
An Văn chỉ tay sang một góc, cả hai đi đến nơi yên tĩnh hơn một chút.
Cô tựa vào bức tường vẽ graffiti, khoanh tay trước ngực: “Tôi không biết tên đầy đủ của cô ấy. Nhưng chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô ấy?”
Tiểu Na siết chặt dây túi xách, dáng vẻ căng thẳng, lễ phép như một nhân viên trình bày báo cáo: “Tên đầy đủ của Trợ lý Lương là Lương Thảo, chữ ‘thảo’ trong ‘cỏ dại’. Cô ấy không cho nhân viên trong công ty gọi tên đầy đủ, vì kỵ húy. Nghe nói quê cô ấy ở XX, nhà có một người em trai tên Lương Hoành. Gia đình họ là kiểu trọng nam khinh nữ điển hình, kiểu gia đình hút máu con gái ấy.”
Tiểu Na tiếp tục: “Năm ngoái, mẹ cô ấy dẫn theo mấy người họ hàng đến công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145336/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.