An Văn mặt đỏ bừng, bị Cố Tranh nắm tay dẫn ra ngoài.
Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời mình vừa nói.
– Ai nói em sợ chứ?
– Em có từ chối đâu!
Thật ra với việc ở lại nhà bạn trai tối nay An Văn không hề sợ.
Đêm qua khi cô không còn tỉnh táo, anh cũng không làm gì quá đáng.
Cho nên chỉ cần cô không muốn, chắc chắn anh sẽ không cư xử vượt giới hạn.
Hơn nữa cô sắp quay lại Thượng Hải, rồi lại sang nước Y, tất nhiên cô muốn dành thêm chút thời gian gần gũi với anh.
Mặc dù trong lòng giải thích rất hợp lý nhưng An Văn vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến việc ngủ lại nhà bạn trai.
Đừng nói gì, tốc độ tiến triển của mối quan hệ này như tên lửa vậy.
Hai bên đã gặp mặt phụ huynh, còn ở chung nhà, chỉ cần gật đầu thêm chút nữa chắc sẽ tiến thẳng tới lễ cưới.
Eo ôi~
Đáng sợ thật!
An Văn vẫn chưa muốn kết hôn. Thậm chí cô sợ hãi việc kết hôn khi còn quá trẻ.
Nhưng khi xe rời khỏi bãi đỗ, một tia nắng chói lọi chiếu thẳng vào khiến An Văn khó chịu, Cố Tranh dừng xe sát lề, lấy từ trong xe ra một chiếc kính râm dành cho nữ.
An Văn vẫn nhớ lần trước, anh nói kính râm trên xe đều có độ, cô không thể đeo được. Lần này anh đã chuẩn bị riêng cho cô.
Đột nhiên An Văn cảm thấy nếu đối tượng kết hôn là Cố Tranh thì hôn nhân dường như không còn đáng sợ nữa.
Những hành động của anh khiến cô tin rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145337/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.