Ngay khi lời vừa dứt, An Văn liền lấy tốc độ nhanh như chớp, ném tập tài liệu bỏ đi trong tay vào người trưởng phòng Trương.
Tập giấy đập vào ngực chị ta sau đó rơi vương vãi khắp nơi.
Khóe miệng An Văn nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:
“Miễn cưỡng coi như hòa nhau nhé!”
Trưởng phòng Trương trừng mắt nhìn xuống ngực mình, rồi lại nhìn đống giấy trên sàn, mất vài giây mới phản ứng, tức đến mức hét lên:
“Cô dám! Cô!”
Chị ta la lớn:
“Bảo vệ đâu! Gọi bảo vệ!”
An Văn thật sự sợ chị ta phát điên mà lao tới cắn người, liền lùi lại một bước:
“Cần gọi cảnh sát không? Cố tổng còn chưa đi xa đâu, gọi anh ấy quay lại xem náo nhiệt luôn nhé!”
Câu nói này chính xác chạm vào điểm yếu của trưởng phòng Trương.
Chị ta tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, cũng chẳng buồn giữ mặt mũi mà gào lên:
“Cô! Cô cứ đợi đấy! Cô sẽ không có ngày nào yên ổn đâu! Tôi sẽ không để cô sống yên trong công ty này!”
“Xin lỗi nhé, tôi không đợi được đâu!”
An Văn giơ thẻ nhân viên lên, lắc lắc trước mặt chị ta, “Tôi đi làm thủ tục nghỉ việc ngay đây.”
Nói xong, cô quay sang các nhân viên trong phòng marketing, mỉm cười tươi tắn:
“Hẹn gặp lại nhé!”
An Văn đi về phía cửa văn phòng, trên đường gặp một đồng nghiệp từ nhóm khác, người này lén lút vỗ tay cổ vũ cho cô dưới bàn làm việc.
Cô vừa bắt đầu làm thủ tục nghỉ việc thì đã nhận được tin nhắn từ Cố Tranh.
Cố Tranh:
[Làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145343/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.