An Văn cố nén tiếng nấc, vai run rẩy, thổn thức mắng: “Bọn họ ỷ thế hiếp người, cậy mạnh bắt nạt yếu, lợi dụng quyền thế, xu nịnh a dua, chuyên quyền vô lễ!”
Cố Tranh không thể ngồi yên được nữa, đi vòng qua bàn ăn, kéo tay cô ra khỏi mặt.
Một khuôn mặt đẫm lệ, hơi tròn trĩnh, càng thêm đáng thương.
Cô ngước nhìn anh, hỏi: “Em có phải rất ngu không?”
Cố Tranh dấy lên một cảm xúc chưa từng có.
Anh chưa kịp lý giải cảm xúc đó, hành động nhanh hơn một bước, nắm vai cô, ôm vào lòng: “Em…”
Anh dừng lại một chút, nói một câu rất chiều chuộng: “Em chỉ là chưa lớn thôi.”
An Văn nấc một tiếng, vòng tay ôm eo Cố Tranh, tiếp tục ủy khuất: “Mỗi ngày chuông báo thức vừa reo, em liền bật dậy ngay, không hề nằm nướng chút nào. Ban đầu, em còn trang điểm mỗi ngày, phối đồ xinh đẹp, bây giờ em chỉ xịt nước hoa, thoa tinh chất rồi đi ra ngoài, hu hu hu~ Em cũng không phối đồ nữa, ngày nào cũng xấu xí, hu hu hu~”
Cố Tranh nhắm mắt lại, có vẻ bị đánh bại: “Rất đẹp, em rất đẹp.”
Nhưng cô không nghe lý lẽ, tay vô lại đập vào lưng anh: “Em có thể đẹp hơn nữa!!”
“Ừ.”
An Văn lúc này mới hài lòng, cô ôm chặt hơn một chút, nước mắt lau hết vào áo anh, giọng khóc lóc: “Em đấy! Em là bà chủ đấy! Sao họ dám lừa em?!”
Cô vừa khóc vừa kiêu ngạo: “Nhưng em không nói cho họ biết! Em không muốn giống như họ, dùng thân phận địa vị để ức hiếp người khác!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145342/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.