Lúc đó anh có thấy không?
Chắc là không!
Nhưng anh đọc nhanh như vậy, chắc chắn đã thấy!
Không đâu! Không đâu! Đừng tự dọa mình!
Ôi ôi ôi!
Aaa!
Chắc chắn anh đã thấy!
Đầu óc nhỏ của An Văn đang trong trận chiến nội tâm, mọi tế bào trên người đều muốn trốn đi vì xấu hổ thì đột nhiên một cơ thể ấm áp tiến lại gần.
Tâm trí cô lập tức ngừng hoạt động!
An Văn bất giác co rụt vai lại, chỉ cảm nhận được hơi nóng từ đối phương.
Cố Tranh vòng tay ôm lấy tấm lưng cứng ngắc của An Văn, tựa cằm lên vai cô, nửa ôm lấy cô.
Anh cầm tay cô, vừa thao tác vừa hướng dẫn.
Những thuật ngữ anh nói ra mang tính chuyên môn và nghiêm túc, không hề làm người khác suy nghĩ linh tinh. Thật ra, cách chơi cũng không đơn giản như kiểu bấm trước sau trái phải, An Văn chăm chú lắng nghe, dần bình tĩnh lại cả tâm trí lẫn cơ thể. Có chỗ nào không hiểu, cô sẽ hỏi ngay.
Khi giải thích xong, Cố Tranh nói: “Em thử xem.”
An Văn đáp nhẹ: “Ừm.”
Cảm nhận cánh tay đang ôm lấy mình từ từ buông lỏng, cô len lén thở phào.
Cô điều khiển tay cầm chọn mức độ khó của trò chơi, đột nhiên một lòng bàn tay ấm áp chạm vào má cô, khuôn mặt cô hơi nghiêng theo lực, hơi thở nóng hổi phả ra từ tai cô
An Văn chưa kịp phản ứng, dái tai đã bị ngậm nhẹ.
Mềm mại, ẩm ướt.
Giọng Cố Tranh nhẹ nhàng, trầm thấp, như thể lăn qua cổ họng: “Chơi đi.”
Bên tai vang lên tiếng sột soạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145348/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.