Cố Tranh vẫn nhẹ lắc đầu.
Không ăn mứt trái cây, nhưng lại nhìn cô chằm chằm.
Trong khoảnh khắc, An Văn hiểu ra.
Cô không phải người keo kiệt.
Khoảng cách giữa hai người không xa, An Văn đứng một chân, chân kia quỳ lên sofa, mượn lực nghiêng người tới gần, nghiêng đầu nhẹ chạm vào môi Cố Tranh.
Sau đó ngồi lại ghế, động tác liền mạch như nước chảy.
Cô lại nhét một miếng mứt trái cây vào miệng, nghiêng đầu nhìn anh cười, mắt cong cong.
Một vẻ nghịch ngợm đầy đắc ý.
Cố Tranh cúi đầu, khẽ nhếch môi cười.
Bạn gái của anh, có thể biến d.ục v.ọng đời thường thành sự yêu thích thuần túy.
An Văn với vẻ thông minh hiện trên mặt, ăn thêm vài miếng mứt trái cây, cuối cùng đứng lên đi rửa tay.
Ánh mắt cô lần nữa đảo quanh phòng: “Không phải nói có thể xem phim sao? Xem ở đâu?”
Căn phòng này thậm chí không có cả một chiếc TV.
Cố Tranh đứng dậy: “Ở tầng hai.”
An Văn rửa tay xong, cúi người chăm chú chọn vài món ăn vặt rồi đưa cho Cố Tranh, cùng đi lên tầng hai.
Lấy hành lang làm ranh giới, bên phải là phòng ngủ chính, phòng khách và phòng làm việc, bên trái là khu vực giải trí.
Xem phim ở phòng trong cùng bên trái.
Cửa phòng được mở ra, đèn tự động bật sáng, rèm cửa và màn chiếu đồng thời hạ xuống.
An Văn không cần ai nhắc, tự mình ngồi xuống ghế sofa.
Khi màn hình sáng lên, ánh đèn trong phòng tự động chuyển sang mờ nhạt, An Văn lẩm bẩm: “Nhà anh hiện đại quá ha.”
Cố Tranh đặt đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145349/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.