Không phải lần đầu tiên hôn nhau.
Nhưng An Văn vẫn rung động tận đáy lòng, sau đó co rút vô tận, rồi lại sôi sục như trống dồn.
Cố Tranh ôm lấy eo An Văn, đỡ cô đứng dậy khỏi ghế, ôm vào lòng.
Cô cũng không phải hoàn toàn không tiến bộ.
Vào khoảnh khắc môi anh chạm lên, đầu óc cô trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt lại, đáp lại tất cả sự dẫn dắt của anh, cũng nhắc nhở bản thân, phải nhớ thở.
Thị giác mất đi, tất cả cảm giác đều trở nên rõ ràng hơn.
Anh giữ chặt eo cô, cánh tay rất có lực.
Anh đỡ gáy cô, ngón tay luồn qua mái tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Anh mút môi cô, mang theo sự ẩm ướt và dịu dàng, quyến luyến không rời.
Khi hôn sâu hơn, trong màng nhĩ, toàn là âm thanh của nụ hôn mê mẩn.
Còn có cặp kính anh chưa tháo, khi chạm vào là cảm giác lạnh lẽo khiến người ta run rẩy, kiểm soát sự thân mật không khoảng cách của hai người.
Anh nhân lúc môi cô khẽ run, đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng quấn lấy cô.
Tiếng bước chân không đúng lúc, đến gần rồi lại xa.
Đập vào tim người.
An Văn đầu óc đã rối bời từ lâu, chỉ là sau đó mới chợt nhớ ra cánh cửa phòng chưa đóng.
Mí mắt cô khẽ giật, nghiêng đầu tránh nụ hôn sâu này.
Hơi thở chỉ cách nhau một chút, bàn tay vốn đặt trên gáy cô không do dự chuyển xuống cổ cô, khống chế với lực đạo cô không thể chống cự.
Bàn tay giữ eo cô càng chặt hơn.
Đầu lưỡi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145351/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.