Buổi sáng cuối tuần nhất định phải dùng để ngủ, ngay cả Cố Tranh cũng không thể lay chuyển được.
An Văn đến nhà Cố Tranh vào buổi chiều.
Ban đầu cô tưởng anh sẽ ở biệt thự riêng.
Nhưng không phải.
Anh sống trong một căn hộ duplex cao tầng gần công ty.
Xe vừa đỗ trong bãi đậu ngầm đã thấy một người đứng không xa đang ngẩng cằm vẫy tay với Cố Tranh.
An Văn nghiêng đầu nhìn Cố Tranh.
Anh mỉm cười, giơ tay đáp lại.
Xuống xe, Cố Tranh nắm tay An Văn đi về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo thun trắng khoác sơ mi hoa, quần đùi, dáng người vạm vỡ.
Ăn mặc rất tùy tiện, không chau chuốt, râu ria lởm chởm.
Chuỗi hạt phật trên cổ tay anh ta khá nổi bật.
Nhìn anh ta chẳng giống bạn của Cố Tranh chút nào.
Nhưng họ thật sự là bạn, thậm chí quan hệ còn rất tốt.
An Văn nghe người đó gọi Cố Tranh là A Tranh.
Người đàn ông đứng tư thế thoải mái, giọng điệu thân thiết: “Tôi thật may mắn nhỉ? Vừa về Bắc Đô đã gặp cậu!”
Không đợi Cố Tranh đáp lời, người đàn ông hất cằm về phía An Văn: “Bạn gái à?”
Cố Tranh gật đầu: “Phải.”
Người đàn ông cười với An Văn: “Xin chào, anh tên Thi Cảnh.”
An Văn cười rất dịu dàng: “Xin chào, em tên An Văn.”
Ba người cùng đi thang máy.
Thi Cảnh sống ở tầng 26, Cố Tranh sống ở tầng 32.
Thi Cảnh tựa lưng vào vách thang máy, hai tay đút túi, trò chuyện nhàn nhã với Cố Tranh. Họ đang nói về một người tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145350/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.