Trước cổng sân nhỏ, những bậc thềm và đá kê cột đều được gắn đèn tường, ánh sáng hắt lên những viên gạch xanh lát chéo tạo thành cảnh sắc rất đẹp.
An Văn đứng trên gạch xanh, cả người nghiêng về phía trước, giơ tay lắc nhẹ.
Chiếc vòng quấn quanh cổ tay, xen lẫn đá sapphire xanh biếc tựa như dải ngân hà rực rỡ.
Cố Tranh hỏi:
“Thích không?”
An Văn tiến lên một bước, hai tay ôm lấy cánh tay anh, thân thiết dựa sát vào, phát huy bản tính “nịnh nọt”:
“Cảm ơn tổng giám đốc Cố, em thích lắm.”
Lên xe An Văn liền ngồi sát lại bên cạnh Cố Tranh, hai tay ôm lấy cánh tay anh.
Cô tựa vào người anh, đầy vẻ khoe khoang, cọ cọ vào anh:
“Cố Tranh, anh nhìn em, nhìn em này!”
Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, đồng thời giơ tay chạm nhẹ vào nút, đèn trong xe bật sáng.
Không gian chật hẹp được thắp sáng.
Mọi thứ đều không thể che giấu.
Hai người họ rất gần nhau, gần đến mức An Văn có thể ngửi được mùi hương thanh mát trên người anh, và cũng thấy rõ đôi mắt dưới cặp kính bạc kia.
Người này, thật sự không thể nhìn kỹ.
Đặc biệt là ánh mắt, vốn không phải kiểu ôn hòa.
Gần thế này, ngay cả cặp kính thanh lịch cũng không che giấu được ánh sắc sắc bén nơi khóe mắt anh.
Nhất là lúc này, ánh mắt anh hạ xuống, cực kỳ kiên nhẫn, từng chút từng chút lướt trên khuôn mặt cô, như muốn nhìn thấu tất cả.
An Tế từng dùng một câu để miêu tả An Văn: “Vừa non nớt vừa thích chơi.”
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145360/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.