Khi ngồi trên taxi, An Văn nhận được tin nhắn trả lời của Cố Tranh.
Cố Tranh: [Được.]
Trong tích tắc, An Văn cảm thấy Cố Tranh thật chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ đáp một chữ “được”.
Nhưng ngay sau đó, cô lại không nhịn được cười, đoán xem một người nghiêm túc như anh sẽ dỗ cô thế nào.
Điện thoại trong tay lại rung.
Cố Tranh: [Em đang đi công việc sao?]
An Văn đặt tập hồ sơ lên đùi, nhắn lại: [Ừ.]
An Văn: [Hôm nay làm nhân viên ghi chép dữ liệu cho nhóm khảo sát thị trường.]
Kèm theo một sticker: [[Cố gắng nhé.gif]]
Cố Tranh: [[Xoa đầu.gif]]
Cố Tranh: [Món ăn mới lần trước nói với em, tối nay thử nhé?]
An Văn: [[OK.gif]]
An Văn đi cùng xe với Tiểu Na.
Bộ dáng ôm điện thoại cười ngốc nghếch của An Văn lọt vào mắt Tiểu Na.
Tiểu Na liếc cô mấy lần, nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi cô đang lén chụp Cố tổng à?”
An Văn nghiêng đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Ừ.”
Tiểu Na cười nhẹ: “Vừa nãy có đồng nghiệp khác ở đây, tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng bây giờ chỉ có hai chúng ta, là tiền bối, tôi muốn nhắc nhở cô một câu. Đi làm thì cứ làm cho nghiêm túc, đừng nghĩ mấy thứ không đâu. Tham vọng quá cao thì dễ chịu thiệt. Mơ được chính thức lên chức còn dễ hơn là mơ tưởng tới Cố tổng. Cô nói có phải không?”
An Văn cảm thấy khó chịu đến mức nào?
Muốn hỏi cô ta: Cô nghĩ cô là ai chứ!
Nhưng cô giả vờ bình tĩnh, mỉm cười: “Chị Tiểu Na, tôi nghĩ đã là giấc mơ thì phải mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145361/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.