Đó là một đêm điên cuồng.
Pháo hoa rực rỡ trên đầu, cùng mưa rơi xuống.
Pháo hoa không rơi xuống người, mưa không rơi vào lòng người.
Sau đó lên xe, Cố Tranh cầm khăn lau nước mưa cho An Văn.
Điều này khiến An Văn nhớ đến lúc nãy ở quán cà phê, khi Trần Quyết lau nước mưa cho Đinh Dao sao anh không lau cho mình.
Cô ướt sũng.
Mái tóc buổi sáng còn uốn giờ đây thẳng đuột dính vào cổ, làn da trên người trắng hơn bình thường, làn da trong suốt ẩn ẩn có thể thấy được mạch máu dưới da.
Nhiệt độ trong xe cao hơn bình thường, là Cố Tranh đã bảo tài xế điều chỉnh trước.
Có lẽ vì kích thích của sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn, An Văn không kiểm soát được mà rùng mình.
Giữa chân mày Cố Tranh có nếp nhăn mà chính anh cũng không phát hiện ra, anh giúp cô cởi áo khoác ướt sũng, mặc áo khoác của mình vào, giọng rất trầm: “Gọi em mấy lần rồi, sao không nghe?”
Lúc này An Văn vẫn chưa cảm nhận được áp lực thấp, sự chú ý của cô đang ở ống tay áo dài.
Áo khoác của Cố Tranh quá rộng, ống tay tự nhiên dài, thậm chí che cả đầu ngón tay.
Mũi cô ngửi thấy mùi hương thanh khiết độc đáo trên người anh.
Cô liếm môi, vô thức đáp qua loa: “Không nghe thấy.”
“Nói dối!” Anh nói vậy.
An Văn khựng lại một chút, lúc này mới nhận ra tâm trạng của Cố Tranh.
Chân mày anh nhíu lại, sống mũi rõ ràng, nhìn người ta toàn thân sắc bén.
Cặp kính văn nhã thường ngày lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-cung-cua-anh-co-toan-nhi/145372/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.